🙋Hồi bé mình hay giữ thói quen để dành phần bánh ngon nhất là miếng cuối cùng. (Ừa không hiểu sao ngày xưa lại khổ thế nhở). Lúc đó mình sẽ ăn hết phần ngoài rìa, đế bánh rồi mời thòm thèm chiếm nốt phần kem tươi béo ngậy và quả cherry on top.
(Bánh đẹp hem hẹ hẹ. Các con ghệ thích ăn phần nào của bánh thì cứ ăn liền đi nhé)
Nghe thầy cô, cha mẹ, báo đài khuyên suốt từng nấy năm tháng: Thôi cố gắng học hết kì, năm, lớp này rồi nghỉ hè/ lên cấp 2/ lên cấp 3/ đại học/ ra trường/lấy chồng/ có con/ con lớn/ con tự lập là SƯỚNG ấy mà….
Với tâm lí khổ trước sướng sau mình dồn ép bản thân “Thôi, cố thêm tí nữa với công việc này, sắp được tăng lương rồi”, “Thôi mình chiều họ một xíu mấy nữa họ sẽ nhận ra và đối xử mình tốt thôi”…
Mình không phản đối việc khổ trước sướng sau với những người rõ ràng định hướng. Ví dụ họ biết rõ bản thân cần phải kiên nhẫn với dự án này để lấy được hợp đồng trong tay chẳng hạn. Nên lúc này cái khổ ban đầu nó rất valid, chính đang.
🙌 Tuy nhiên bài viết này sẽ tập trung vào chuyện không phải cứ:
Khổ trước sướng sau
Còn nhỏ thấy mọi người xung quanh rót vào tai mẹ rằng: “Đấy cứ khổ khổ nuôi con xong sau này nó lớn, nó cười chồng thì chả sướng”. Sau này nghĩ lại thấy chẳng khác nào một kiểu thao lý tâm thúng :)))
Người lớn dặn bọn con nít: “Tập trung làm việc, học tập sớm sớm, khổ trước sau này sướng con ạ”.
Về mặt nào đó nghe hợp lí ấy chứ. Định hướng sớm, biết mình muốn gì, tập trung vào nó, thành công, ổn định…..
Nhưng có điểm chưa đúng lắm nhỉ. Liệu cuộc đời con người có đơn giản như vầy ? Hết cái khổ ban đầu là ta sướng ngay và luôn?
🧠Hay vốn mỗi chặng cuộc đời chúng ta lại chào đón cái khổ đau, gian truân mới, chúng cứ nối tiếp nhau ?
Khổ của thời cấp 2, cấp 3 là khổ của sách vở, chọn lựa định hướng. Bước vào cảnh cửa đại học, sinh viên chào đón 1 kiểu khổ mới vừa học hành đầy đủ, ko bỏ tiết nào mà cũng biết chơi, biết tham gia clb, đi làm thực tập... Rồi giờ đây mình sẽ đối mặt với cái khổ khi ra trường nữa.
Ôi cứ kể “khổ đau” của loài người, của từng lứa tuổi nó không hết ấy nhỉ. Đấy con chưa nói tới các không gian gia đình, văn hóa, địa lí, bối cảnh, khác nhau…cho ta những cái khổ riêng.
Nói về tâm lý chung của con người là: future forcus - Tập trung, chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên càng sống mình mới thấy vốn chả có giai đoạn nào chuyển tiếp như vậy cả, vượt qua xong cái này là xong. Mà hết cái này tới cái khác lại liên tục xảy ra.
Khổ trong sướng, sướng trong khổ
Định nghĩa sướng khổ thì muôn vàn nhưng theo góc nhìn Phật giáo: Có Tứ Diệu Đế
“Tứ” = bốn, “Diệu Đế” = chân lý cao quý.
🧠Mình sẽ tóm tắt nhanh trong bài này: Sinh ra là con người đau khổ là chắc chắn. Khổ không chỉ nằm ở nỗi đau thể xác mà còn vì ( sinh lão bệnh tử, Tham muốn không thành, Yêu thương phải xa lìa, Ghét bỏ lại gần kề. Nguyên nhân từ Tham (greed), Sân (hatred), Si (delusion). Cứ tham ái, dính mắc, vô mình vào sự “sung sướng” thì càng khổ. Nên tốt nhất hc cách chấm dứt để đạt được trạng thái Niết Bàn - giải thoát tâm thức mình và follow Đạo Đế để biết thêm chi tiết. A Di Đà Phật !!!
🧠Đá sang một chút về chiêm tinh: Nếu ai đã học về lĩnh vực này sẽ biết con người có trong mình ít nhất 10 hành tinh chính. Trong đó mỗi hành tinh lại đại diện cho 1 phần khác nhau.
Mỗi người đều có cho mình những bản đồ sao riêng biệt nhất. Lí giải cho những động lực, lựa chọn khác nhau. Có thể là nhu cầu sống để an toàn của 1 kim ngưu, để kết nối, yêu thương của 1 sư tử, để được tôn trọng của 1 ma kết, để luôn có giấc mơ của 1 song ngư…
Con người hiện đại khi đã đáp ứng được những nhu cầu cơ bản thì tiến thêm 1 bước. Đó là mưu cầu sự sung sướng tân tiến hơn, phức tạp hơn nhiều. (Mình xin phép chưa đi sâu vì còn giới hạn nhận thức)
Từ đó tạo nên 1 bức tranh sướng khổ vừa chung vừa riêng. Trăm nhà trăm cảnh. Với tôi sự việc này là bình thường còn với bạn là: Khổ vl ấy
🧠Nếu nói về “Khổ trong sướng, sướng trong khổ”. Không hiểu sao mình liên tưởng ngay tới việc ăn cay.
Ngày xưa từng có người nói với mình việc ăn cay là biểu hiện của bạo dâm :)))
Cay vốn không phải là vị giác mà cảm giác đau (pain). Trên lưỡi chỉ có 5 vị cơ bản: Ngọt, chua, mặn, đắng, umami (ngon thịt). Cay không nằm trong số đó. Cảm giác cay (từ ớt, tiêu...) đến từ chất capsaicin, kích hoạt các thụ thể đau (pain receptors), giống như bị nóng bỏng.
Khi capsaicin làm “bỏng” miệng bạn. Não hiểu nhầm là bạn bị thương. Nó giải phóng endorphins và dopamine – các hóa chất giảm đau và tạo cảm giác sảng khoái, giống như thuốc phiện nhẹ. Kết quả bạn bị đau những vẫn thấy đủ phê, kích thích cho những đợt cay tiếp theo. Chắc giống BDSM ở chỗ là khi ai đó thích cảm giác đau vì nó tạo ra hưng phấn.
Mình cũng có những thú vui “đau khổ” cho riêng mình. Mà mỗi lần mẹ nhìn thấy lại lắc đầu, chẹp miệng: “con bé này cứ thích lao đầu vào khổ ải”.
Con người trăm năm ám ảnh về “sự sướng” ?
🧠Não con người vốn không thiết kế để hạnh phúc. Mà tiến hóa để giúp sinh tồn và sinh sản. Hạnh phúc là một phụ phẩm, ko phải mục tiêu của não bộ. Việc tìm tới những hoocmon như Dopamine, serotoni, oxytocin, endorphin để thúc đẩy hành vi có lợi cho sự sống còn - Những sướng vui đó như một reward system để chúng ta có động lực tiếp tục sống và sinh sản.
Con người cần lý do để chịu đựng nỗi đau. Một sự hứa hẹn, một niềm tin, một giấc mơ vào tương lai !!!
1 câu chuyện ngoài lề về việc ám ảnh sướng khổ trong gia đình mình:
Mình vẫn nhớ ngày bé, mẹ đưa đi xem tướng. Mình và em gái xem cùng 1 thầy. Chả hiểu như thế nào thầy bóp mặt, sờ mũi, rồi kéo dái tai. Tựu chung mặt mũi méo xệch. Sau đó kết luận mình khổ hơn em gái vì em có dái tai do, mặt tròn phục hậu. Rồi giờ mình phải làm sao để “đổi vận”, “hút sướng”, “né khổ”.
(Tranh trên pinterest)
Khi nào ta mới được sướng.
🫶🏻Nhắc lại về tâm lí future focus. Mình sẽ không nói nó là đúng hay sai. Tất nhiên để chạy đường dài việc có cho mình dự định, mục tiêu, kế hoạch chuẩn bị là cần thiết.
Nhưng chúng ta có nên đặt kì vọng quá nhiều vào thứ gọi là ngày mai. Chúng ta có nên tin tưởng tiếp thứ gọi là một tương lai tốt đẹp ?
Mà cho phép… mọi thứ chúng ta làm bây giờ là tạm thời, là chuyển tiếp, là tiền để cho sự sung sướng về sau ? Là cầm cự qua nốt ngày hôm nay ? Lúc đó có khi chỉ có khổ trước cực sau chứ sướng chả thấy mịa gì ?
🙌Mình đợi ngày mai rồi mình mới sống. Mình đợi bức tranh tương lai đó đến rồi mới vui vẻ, ăn mừng ?
Dẫu biết mỗi người đang trong những thực tại khác nhau. Liệu có tham lam khi ước nguyện chúng ta đều có thể tự làm mình vui vẻ ngay bây giờ không ?
🙋🏻♀️Hãy share khoảnh khắc nhận thấy mình sướng hơn bạn nghĩ và khoảnh khắc đau khổ dạo nì:
Mình trước
Sướng khi thấy bản thân được nhiều bạn bè tin tưởng, hỏi này hỏi kia thoải mái kể chuyện, gosship đủ thứ, thấy mình cũng có ích cho đời.
Trải nghiệm khổ đau mấy nay lại là mệt mỏi về social nhưng không dứt ra được vì phải làm việc trên đó. Xong tính xóa tạm 1 tuần nhưng nhận ra mình chưa giàu để sống ẩn, thế là tối phải lận đận tìm cách mở lại.
(Ai đọc đến cuối sẽ thấy được tấm ảnh hot khóc nhòe hàng mi dư lày hẹ hẹ 🙌
😀 vẫn là chọn cái nào để khổ. Ví dụ khổ thể xác trong ngắn hạn nhưng tinh thần phải đầy dần lên ở chiếc cốc "trưởng thành". Còn không sẽ luôn thấy bản thân phải chịu đựng.
Đa số chọn là sướng về thể xác, tiện lợi ngay trước mắt. Vì rèn luyện ngược như thế, nên sinh ra bất mãn, đau khổ ngấm ngầm bên trong 🥹🥹🥹