Nếu có quên xin cho tôi một lời nhắc nhẹ nhàng
Có nhắc là có để ý, có quan tâm, có thương yêu...
Mình từng nghĩ, việc đi nhắc ai đó hoặc bị nhắc nhở thật là phiền phức.
Tuy nhiên, dạo gần đây mình thấy nó còn là một “ngôn ngữ thương yêu”.
Có lẽ vì ta quan tâm đến người còn lại, ta yêu quý thậm chí là muốn cùng chung con đường phát triển nên mới cho người kia nhiều sự “nhắc nhở” đến thế.
Đó có thể là lời trách iu của mẹ về việc nhớ ăn cơm đúng bữa
Dù mình luôn biết cơm có trong nồi, thức ăn, thức uống trên bàn, sữa có trong tủ lạnh nhưng mẹ vẫn hàng ngày nhắc đi nhắc lại như sợ mình sẽ “đói” - niềm quan tâm chính của mẹ trong suốt 20 năm qua.
Là lời nhắc kèm với sự động viên từ bạn bè: “Không sao mọi người sẽ nhắc nhở nếu nhỡ em có quên”; “Em không cần phải note lại, có gì quên thì sẽ nhắc”…
Hay mới đâu lời nhắc từ chị Sếp khiến mình vừa xấu hổ nhưng cũng xúc động “Em sinh ra là để chị nhắc” (Uwu bảo sao tôi nhờn).
Là 7749 lời nhắc “đi xe phải cẩn thận, nhấc váy lên không bị váy cuốn vào xe, bật đèn lên, gạt chống chưa” từ những người lạ qua đường. Bất ngờ nhưng cũng biết ơn nhiều lắm. Vì nhờ có mấy lần như vậy mà mình không bị bắt.
Lời nhắc có ở mọi nơi
Một mảnh giấy note, một dòng quotes bạn bắt gặp trong sách, một đoạn nhạc, một tấm ảnh, một file ghi âm từ lâu nay có cơ hội nghe lại, một đoạn cap tin nhắn…Tất cả đều được mình cho vào bộ lưu trữ với tên gọi “ngân hàng niềm tin”
Đây chính là “phao cứu suy” mình tìm đến mỗi khi lo âu, mất niềm tin vào bản thân hay cần nhớ lại rằng mình đang được “yêu thương” ra sao.
Mình có những thành tựu nào dù cho có bé nhất (như việc đã publish bài viết này sau 1 tuần bận rộn)
(Một góc nhỏ trong bộ lưu trữ quý giá này)
Lời nhắc nhở đó giúp bản thân đi đúng hướng, nhớ lại mình có những mục tiêu nào cần phải theo sát, củng cố niềm tin rằng chúng ta không phải “chiến đấu” một mình.
External valiation (sự công nhận bên ngoài) không tệ đến thế, chúng cần thiết như chính bài viết này, mình viết để nhắc nhở rằng mình nên biết ơn thêm những lời nhắc nhở hay những con người vẫn có đủ sự kiên nhẫn để nhắc mình
Hôm trước có call 1-1 với Ngân - Bạn đồng write - cùng nhau viết lách. Mình và Ngân phải công nhận một điều
“Một lần viết là một lần nhắc nhở bản thân sống tốt hơn”.
Người viết họ đúc kết những bài học cho riêng mình, đưa độc giả những “giải pháp” của vấn đề, mang đến một thông tin hữu ích,… nhưng thật ra đôi khi họ chẳng “dạy bảo” ai cả.
Họ vẫn đang vật lộn với những vấn đề của riêng mình. Họ tự viết, tự dạy lại, tự dặn bản thân về con người họ từng là, những niềm tin, ước mơ họ đang có, về một bản thể trong tương lại muốn hướng tới.
In đậm hơn vào trí nhớ rằng: mình đang có những gì, những ai còn bên cạnh, mục tiêu nào còn đó để ta chinh phục.
Hơn hết để ta nhớ: Đằng sau một lời nhắc, là cả bầu trời của sự quan tâm, bao dung, yêu thương của người bên cạnh.
Học đi học lại một vài bài học - nhắc đi nhắc lại 1 vài điều đã quên có lẽ là một vòng lặp trong quy trình cuộc đời mình. Không phải mình không biết, không nhận ra hay chưa học được bài học đó mà đôi khi trong cuộc đời này mình để bản thân quên vài ba điều.
Để quên đi và để nhớ lại.
“Nếu mình có mất đi con người mình đã từng nói đó, mình vẫn còn có những dòng chữ, những quan niệm vấn hữu hình ở đó, chứng minh cho mình biết mình từng là ai” _ Thuy Ngan
(Se sẽ chứ - Nhược Lạc - hôm trước bị xúc động khi đọc lại bài thơ này)