Dạo gần đây mình hay nghĩ nhiều về cái tôi. Một phần vì bản thân đang trong giai đoạn “xây đắp” lại sự tự tin sau thời gian internship xì trét. Cụ thể trong thời gian đó “cái tôi” của mình chạm đáy.
Ngày nào đi làm cũng đầy rẫy sự nghi ngờ về năng lực, khóc hết nước mắt suốt giờ tan tầm và vỡ mộng về bức tranh công việc fulltime trong mơ.
Sau thời gian dài vật lộn để tìm bản ngã, mình dần nhận ra cuộc chiến về cơm áo gạo tiền, năng lực, và địa vị, cũng như tìm kiếm sự cân bằng mà chỉ những người sau 22 tuổi mới thực sự hiểu được.
Với tư cách là người “chỉ còn 1 năm” nữa để bước chân vào cuộc chiến tuổi 22 mình muốn chuẩn bị cho cá nhân mình 1 sự vững chãi nhất định. Đặc biệt về mặt tinh thần, không để cái tôi quá lớn khiến bản thân bỏ lỡ cơ hội học hỏi và sự lựa chọn sáng suốt.
(Em bé xấu hổ - chật vật trong việc khẳng định bản thân)
1) Khi đêm xuống bạn trở thành miếng mồi ngon của sự cám dỗ
Người ta thường nói “tội ác thường xảy ra vào ban đêm” thật ra không hề sai vì khi đến đêm muộn bạn sẽ lục đục xuống pha bát mỳ tôm ăn đêm cho bõ đói, mua hổ lốn những món đồ không cần thiết trên shoppe và thậm chí là tỏ tình với người bạn “yêu thầm” bấy lâu.
Phần lớn những quyết đinh bốc đồng của bạn vào ban đêm có thể bị ảnh hưởng sâu sắc bởi 1 yếu tố đó là sự cạn kiệt cái tôi - Ego depletion.
(Ảnh trên Google)
Ego Depleation được hiểu là sau một ngày đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng thì đêm xuống, bạn cảm thấy mệt mỏi, những quyết định dần trở nên tồi hơn.
Ví dụ: Cả ngày bạn quyết định theo sát chặt chẽ chế đỗ ăn kiêng có phần khắc nghiệt. Nhưng đến cuối ngày mệt mỏi bạn quyết định tự thưởng bằng hổ lốn những món ăn màu mỡ, tội lỗi đánh bay công cuộc ăn kiêng trước đó.
Sự kiệt quệ cái tôi sẽ làm giảm khả năng đưa ra quyết định tốt hơn trong những tình huống yêu cầu sự phân tích và lựa chọn chính xác.
Vậy biện pháp là gì:
Với những quyết định quan trọng hãy chia nhỏ chúng thay vì dồn nén trong 1 thời gian cố định dẫn đến sai lầm.
Không nên quyết định trong lúc mình đang bị “thèm khát” quá chỉ nhằm để thỏa mãn khoái cảm tức thời.
Không ra quyết định khi mệt mỏi. Tránh nghĩ rằng mình “phải quyết định nốt” để hết mệt.
Chiến lược tự kiểm soát phải đi kèm với phần thưởng “bắt mắt”. Ví dụ bạn có cho mình chế độ ăn kiêng thì cũng đừng quên có những ngày cheat day nhỏ.
Mình suggest là bạn có thể tìm hiểu thêm về delay of gratification → dành cho những ai có cho mình những thú vui “tội lỗi” (như mình với việc mua sắm)
2) Sự gia tăng của cái tôi tức thời
Tại sao mỗi khi stress chúng ta lại thích lái xe đi dạo ?
Họ cho rằng việc di chuyển với vận tốc nhanh trên xe sẽ mang lại cho bạn cảm giác “chiến thắng”. Ngoài ra còn có thể cải thiện tâm trạng cá nhân.
Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên băng băng tốc độ trên con cup sau khi bị sếp la - mình đã nghĩ phải chăng khi người ta chưa thành công trên con đường sự nghiệp thì có thể thay thế tạm thời bằng con đường xi măng hay không ?
Nhìn lại về tốc độ dù cho có chạy bằng chân đất hết hỏa lực thì con người cũng khó có thể so với phương tiện giao thông. Việc lái xe sẽ giúp bạn chắp thêm đôi cánh so với bước đi bình thường khiến chúng ta thấy mình đang tiến hóa nhanh gấp trăm lần.
Cái tôi được nâng cao, sự phóng khoáng, mạnh mẽ của bản thể khiến bạn tiết ra hormone DHEA - đây là hormone chống lại căng thẳng, tăng hàm lượng testosterone ở nam giới.
Phải chăng vì thế mà ta thấy nhiều Racing boy hơn là Racing girl ?
3) Spotlight Effect & mạng xã hội - Combo về nâng cao quan điểm
Spotlight effect (hiệu ứng tiêu điểm) là khi xu hướng của con người nghĩ rằng họ đang bị người khác chú ý nhiều hơn thực tế.
Điều này xảy ra vì cái tôi của chúng ta thường quá tập trung vào bản thân và chúng ta đánh giá quá cao mức độ quan tâm của người khác đối với hành động và vẻ ngoài của mình.
Kết hợp với thiết kế mạng xã hội biến chúng ta thành những điểm nhìn X2, X3 quan điểm cá nhân:
Tính năng như hồ sơ cá nhân, cập nhật trạng thái, và khả năng tương tác với bạn bè.
Các thông báo liên tục về lượt thích, bình luận, và chia sẻ làm gia tăng cảm giác người dùng đang được theo dõi và quan tâm nhiều hơn.
Cảm giác thấy mình quan trong và được chú ý nhiều hơn thực tế, kết hợp với môi trường tự do nêu quan điểm càng làm gia tăng cảm giác “mình là tâm điểm của thế giới”
Điều này có thể gây shock cho những người làm việc nhóm, bị người khác đánh giá thấp năng lực, từ chối tình cảm… họ sẽ cảm tưởng như mình bị ngã một cú đau điếng từ bên trên xuống và nhận ra “thể giới không xoay quanh mình như mình tưởng”
4) Tuổi trẻ - Cái tôi cao
Hồi trước mình cũng khá mơ hồ về câu nói trên nhưng dạo gần đây bị nghe mắng nhiều qua nên dần “cảm nhận” được sự rõ ràng
Một chút về bối cảnh thì từ trước đến nay nói không ngoa khi trong gia đình hay vòng tròn bạn bè thân thiết mình là bà tướng, là người nhận được sự chú ý hay thành viên nổi bật…Có lẽ vì thế “cái tôi” vốn dĩ được thỏa mãn và công nhận liên tục.
“Con hát mẹ khen hay”, con sai mẹ tìm cách bao dung, không mấy khi thay đổi với tính xấu nên thành ra mình không thực sự bị “vả” nhiều.
Khoảng thời gian bị nhắc nhở nhiều hơn về cách giao tiếp “Mai ơi nghe người khác nói đã”, “Nào trật tự”, “Em nghe rất nông, em toàn tự đoán ý người khác thôi” đã khiến mình bối rối rất nhiều về sự hiện diện cá nhân.
Cái tôi nó không chỉ là 1 phần danh tính, sự tự tin mà nó còn bao gồm cả niềm tin. Vì thế nó rất quan trọng đối với mình, nên khi phải đập đi bớt thì mình dâần bị lạc lõng bủa vây.
Quay lại câu hỏi trước kì thực tập mình có hỏi 1 người anh:
- Khi hạ thấp cái tôi để hòa nhập với tập thể, liệu chúng ta có mất đi phần danh tính riêng của mình không?
Câu trả lời là: Có nhưng em phải tin rằng đó sẽ là một “cái tôi” hoàn thiện và tốt đẹp hơn.
Kết luận: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho những ai chật vật cho việc đưa ra lựa chọn, kiểm soát tính cá nhân trong 1 tập thể, cũng như có cho mình những ảo tưởng về ý kiến bản thân,…Mình muốn bạn biết rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa chúng ta mãi là “nhân vật chính” trong cuộc đời mình.